Quỹ cộng đồng “cứu” người nghèo 28-05-2014

Quỹ cộng đồng “cứu” người nghèo

Để người nghèo không phải bán nông sản non, “ngân hàng cộng đồng” đã ra đời tại huyện Đắc Hà (Kon Tum). Nhà ông A Rúih (thôn Kon Stiu) khá giả, thế nên góp lúa nhiều hơn cho “ngân hàng thôn”. Nhà ông góp 20kg. Góp nhiều nhất là thôn trưởng A Suất: 50 kg.

Anh A Thi ở thôn Kon Rock, xã Ngọc Réo vay phân bón tại ngân hàng cộng đồng thôn 2 vụ nay. Vay ngân hàng thôn có nhiều cái lợi: Vay, khi nào có tiền trả, không phải chịu lãi cao. Giá phân ở đó rẻ hơn. Ví dụ, cửa hàng bán 700, mua của “ngân hàng” chỉ 600. 

 

Theo ông Chu Văn Hiền, Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Réo, hơn một nửa số hộ ở xã là hộ nghèo. Tiền kiếm được không nhiều, phải mua nợ lương thực của tư thương, cơ hội trả nợ đã khó nói gì đến chuyện thoát nghèo. Thế nên, từ khi ra đời (năm 2011), ngân hàng cộng đồng đã giải quyết được chuyện vay trước trả sau với lãi suất cao. Tình trạng thiếu ăn mùa giáp hạt hầu như không còn. Dân không còn phải bán lúa non, mì non.

 

Xã Ngọc Réo hiện có 8 ngân hàng cộng đồng ở 8 thôn. Mỗi ngân hàng có hơn 2 tấn lúa, 5 tấn phân và hơn 2 triệu đồng. Vòng vay của lúa đã bắt đầu đến vòng thứ 5. Khoảng 350 lượt hộ vay. Phân bón cũng đã đến vòng vay thứ 2. Quỹ ở ngân hàng cộng đồng do người dân trong thôn đóng góp. Thường, mỗi nhà góp một vụ từ 3-5 kg lúa. Những hộ khá giả thường góp nhiều hơn. Thôn Kon Stiu góp được hơn 1 tấn lúa, thôn Kon Hơ Drế góp được 9 tạ lúa vào ngân hàng.

 

Nhà ông A Rúih (thôn Kon Stiu) khá giả, thế nên góp lúa nhiều hơn cho “ngân hàng thôn”. Nhà ông góp 20kg. Góp nhiều nhất là thôn trưởng A Suất: 50 ký. Thôn Kon Stiu 86 hộ, một nửa vẫn khó khăn nên chỉ khoảng 50 hộ góp lúa vào ngân hàng. Ông A Ruish bảo: - Góp là mình phải vui vẻ chớ. Mình đâu có nghĩ cho phải trả lại mình đâu. Gọi là của ít lòng nhiều. Ai được hưởng thì hưởng. Ai vay, tới mùa thì phải trả lại ngân hàng, không phải là cho.

 

Ngân hàng cộng đồng ở Đắc Hà hoạt động từ năm 2011. Khi đó, gọi là ngân hàng lương thực. Năm 2012, bà con đổi tên thành “ngân hàng cộng đồng thôn”. Bà con vay lương thực, phân bón và cả tiền. Hiện, Đắc Hà có 60 ngân hàng cộng đồng ở 58 thôn có đông người dân tộc thiểu số. Mỗi ngân hàng cộng đồng được phân bổ 5 tấn lương thực, 5 tấn phân bón và có ít nhất 20 triệu đồng tiền mặt để những người dân gặp khó khăn, hoạn nạn vay xoay vòng.

 

Ông A Lú, trưởng thôn Kon Gung, cho biết: Với cách tính lãi gần như bằng không, ví dụ 100kg lúa, lãi suất 2 - 3 kg, hàng trăm lượt hộ nghèo  được vay lương thực, vay vốn. Nhà nào khó khăn, thôn nhận xét, nhà đó được vay. Lãi suất tình bằng lúa gạo, không tính tiền.

 

Mỗi thôn bầu ra tổ điều hành hoạt động của “ngân hàng” gồm: già làng, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ. Những hộ được vay làm sổ cam kết. Quản lý “ngân hàng” gánh thêm trách nhiệm làm việc với các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp để hộ nghèo được mua phân bón trả chậm lãi suất thấp.

 

Với ông A Gir, ở thôn Kon Jông, xã Ngọc Réo, mấy chục năm ròng, để qua được hơn hai tháng giáp hạt, gia đình ông phải tìm đến tư thương mua lúa nợ với giá “cắt cổ”, đến mùa thu hoạch thì trả. Biết là quá thiệt, nhưng không làm vậy thì không có cái ăn. Chỉ tới khi khi ngân hàng cộng đồng thôn ra đời, nhà A Gir mới chấm dứt cảnh vay nợ ấy. 

Hà Thảo/VOV4

(Đã phát thanh VOV4)