Thành công không đợi tuổi 15-10-2013

Thành công không đợi tuổi

Trong những lần thả hồn mình vào trang sách tôi đã bắt gặp câu nói: “Thành công không đợi tuổi”. Bạn có tin những người trẻ tuổi sẽ thành công không? Dù ở bất cứ lĩnh vực nào sẽ có người tin, người không tin, với đủ mọi lí do.

Rằng là: “Người trẻ tuổi còn bồng bột lắm”; “Người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm và không chín chắn”; “Người trẻ tuổi ham chơi, còn ít suy nghĩ về những điều lớn lao”.Nhưng tôi tin và có rất nhiều người cũng có niềm tin giống như tôi.Người trẻ tuổi có thể vốn sống ít, kinh nghiệm chưa nhiều, có thể hiếu thắng, bồng bột, suy nghĩ chưa nghiêm túc.Nhưng họ có tuổi trẻ, có đam mê, có ngọn lửa khát vọng cống hiến mãnh liệt, để thể hiện cái tôi to lớn của mình.Và người trẻ tuổi khi có niềm tin và biết chắc rằng niềm tin ấy có thể trở thành hiện thực họ sẽ làm, làm hết sức mình.

 

Tôi tin không phải là một niềm tin mù quáng, mà đó là một niềm tin có cơ sở, một niềm tin mà tôi đã được nhìn thấy trên thực tế. Để minh chứng cho các bạn thấy, tôi sẽ kể lại một câu chuyện những gì mà tôi đã chứng kiến, mắt thấy tai nghe. Đó là trong lần về xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để tìm kiếm thông tin, tài liệu cho cuộc thi chúng tôi được đại diện chính quyền địa phương dẫn đến Công ty nước đóng bình Minh Anh một công ty mới thành lập có trụ sở trên địa bàn xã. Qua giới thiệu của vị đại diện chính quyền, chủ của công ty này là một con người trẻ tuổi có ý chí làm giàu mãnh liệt và đã thành công, ngoài công ty nước đóng bình Minh Anh, con người ấy còn sở hữu một trang trại rộng lớn, 2 xưởng gạch xi, 10 lồng cá trên sông. Sự úp mở của vị đại diện chính quyền càng khiến chúng tôi tò mò, đến được trụ sở công ty, vị đại diện chính quyền ra về không quên kèm theo lời nhắn : “Thu hoạch thông tin tốt nhé mấy đồng chí”.

 

Tiếp chúng tôi tại công ty Minh Anh là một thanh niên còn rất trẻ, khuân mặt phúc hậu với đôi mắt sáng, sau khi anh giới thiệu là Giám đốc công ty đồng thời là chủ của trang trại nhóm chúng tôi không khỏi bất ngờ, trái với những hình dung và dự đoán ban đầu của chúng tôi. Cậu bạn trong nhóm ồ lên “Anh còn trẻ quá”, trong lòng cũng tôi tự nhủ anh ta chắc chỉ bằng tuổi với tôi.Anh thanh niên ấy là Nguyễn Minh Đăng, sinh năm 1989 năm nay mới 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất này trong một gia đình thuần nông. Anh Đăng là con cả, dưới anh còn một cô em gái nữa. Sau khi rót nước mời chúng tôi, anh hỏi lí do chúng tôi tìm đến anh và cần tìm hiểu điều gì? Nhóm chúng tôi nói qua về nguyện vọng khi nhóm đến đây cho anh biết. Anh mỉm cười và bắt đầu câu chuyện của mình anh kể sau khi tốt nghiệp THPT anh nộp hồ sơ dự thi vào trường Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng nhưng không đỗ. Chán nản, thất vọng nhưng anh không lựa chọn con đường ôn thi để năm sau thi tiếp mà ngay năm đó anh nộp hồ sơ và theo học trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, hiện nay anh vẫn tiếp tục học liên thông lên đại học.

 

Ý tưởng làm kinh tế theo anh rất sớm từ những năm đầu học hệ cao đẳng. Ngày ấy trong một lần về quê thăm gia đình anh nhận thấy sự đi lại khó khăn giữa hai khu A và khu B của xã Quang Húc do hai khu được ngăn cách bởi con sông Bứa hiền hòa, bao đời nay người dân hai bên bờ sông chủ yếu qua lại giao lưu buôn bán bằng những chuyến đò ngang. Tuy nhiên kinh tế ngày càng phát triển, những chuyến đò ngang không đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng cao của bà con nhân dân. Nhận thấy điều đó, anh trở về trường với rất nhiều trăn trở rồi một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu :“Nếu xin làm một cây cầu để cho bà con đi lại và thu phí chẳng phải vừa thuận tiện cho bà con giao lưu buôn bán, thăm thân mà mình lại có thể thu lại kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình”. Mang suy nghĩ ấy về nói chuyện với bố mẹ, ban đầu bố mẹ anh không đồng ý, muốn anh tập trung vào học tập và lại đầu tư làm một cây cầu đâu phải chuyện dễ, trong khi điều kiện kinh tế nhà anh không có dư giả gì. Anh trở về trường nhưng vẫn không hề nản chí với dự định của mình, anh tìm tài liệu, học hỏi kinh nghiệm và hàng ngày cố gắng thuyết phục bố mẹ anh chấp nhận.

 

Trước sự quyết tâm của con trai, và những ý tưởng trình bày khá tự tin, bố mẹ anh cũng đồng ý. Anh lên UBND xã xin ý kiến, ban đầu lãnh đạo xã không tin tưởng vào khả năng của anh cho lắm, dù cho lúc đó UBND xã cũng nhìn ra vấn đề giao thông đi lại của hai khu và cũng muốn xây dựng một cây cầu tạm, tuy nhiên xã không có kinh phí để thực hiện. Sau nhiều lần thuyết phục anh cũng được lãnh đạo xã chấp thuận cho phép đầu tư xây dựng một cây cầu bằng sắt đúng theo ý tưởng của anh. Thế nhưng khó khăn mới lại nảy sinh là vốn ở đâu dể xây dựng được cây cầu ấy. Quyết tâm làm, anh vay mượn anh em, gia đình bạn bè được 400 triệu đồng, bố mẹ anh tạo điều kiện vay ngân hàng cho anh mượn thêm 600 triệu nữa. Có tiền, anh triển khai xây dựng cây cầu sắt với số vốn 1tỷ đồng, thời gian xây dựng trong vòng 3 tháng.Cây cầu sắt ấy chính là điểm khởi đầu cho quá trình làm kinh tế của anh, năm đó anh vừa tròn 22 tuổi. Hiện nay, mỗi tháng số tiền phí đi lại thu được từ cây cầu là 25 triệu đồng một tháng.

 

Thành công bước đầu ấy, chính là động lực giúp anh có thêm sự tự tin để đầu tư, xây dựng mô hình kinh tế trang trại sau này. Tận dụng mặt nước của con sông Bứa hiền hòa, anh thí điểm nuôi cá lồng, ban đầu anh nuôi với số lượng nhỏ từ một đến hai lồng cá.Về sau khi tích lũy, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi thêm kiến thức về nuôi cá lồng, anh mở rộng số lượng lồng cá lên đến 10 lồng với hàng tấn cá thịt. Anh nuôi chủ yếu là các loại cá đặc sản như: cá Lăng, cá Nheo, cá Trắm đen. Cái nghề nuôi cá lồng cũng lắm công phu anh chia sẻ: “Mới đầu nuôi cá lồng do chưa có kinh nghiệm, kiến thức về đặc điểm sinh học của các loài cá, các loại bệnh thường gặp trên cá, nên anh gặp thất bại có vụ cá bị bệnh cả 3 lồng cá của anh chết sạch mà không rõ nguyên nhân”. Sau khi điều tra, nghiên cứu anh mới phát hiện ra cá chết hàng loạt do nước thải sinh hoạt của các hộ dân phía thượng nguồn đổ ra sông gây ô nhiễm nguồn nước. Anh tiến hành làm sạch các lồng cá, tách dòng, tạo dòng nước sạch cho các lồng cá.

 

 

Không chỉ dừng lại ở mô hình nuôi cá lồng, tận dụng diện tích đất tự nhiên sẵn có của gia đình, anh xây chuồng trại phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm đa dạng hóa vật nuôi. Hiện nay trong trai trại của anh có một hệ thống chuồng trại rất khép kín, chuồng cố định được xây dựng khoa hoc dùng để nuôi lợn cỏ, Ngoài ra còn một kiểu chuồng có sân rộng dùng để nuôi lợn rừng, tổng số đầu lợn trong trang trại của anh có hơn 100 đầu lợn thịt chưa kể lợn bố mẹ. Bên cạnh đó anh cho thả nuôi thêm 50 con trâu, bò, một hệ thống chuồng biệt lập khác dùng để nuôi gia cầm với 200 con gà, 300 con vịt cỏ thả ở sông và 100 con ngan.

 

 Không bằng lòng với những gì mình đã có, anh bắt đầu tu sang các lĩnh vực khác. Sau một thời gian tìm hiểu nhu cầu của thị trường, anh cho xây dựng 2 xưởng gạch xi sản xuất liên tục đáp ứng nhu cầu gạch xi xây dựng của bà con tại địa phương, gạch sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, nhiều bà con ở các xã, huyên lân cận cũng tìm đến xưởng gạch của anh đặt mua, do gạch có chất lượng và uy tín. Bên cạnh xưởng gạch anh đến với ngành nghề mới đó là sản xuất và kinh doanh nước sạch đóng bình. Nghĩ là làm, anh bỏ vốn đầu tư khoan thăm dò và khai thác nước giếng khoan đảm bảo chất lượng rồi xử  lý an toàn, sau đó tiến hành đóng bình theo đúng quy định về vệ sinh an toàn. Sản phẩm nước sạch đóng bình của anh hiện nay đã được bà con tại địa phương và vùng phụ cận tin dùng. Để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch đóng bình anh đã xin giấy phép và thành lập công ty TNHH Minh Anh trụ sở đóng tại Khu 7 xã Quang Húc – huyện Tam Nông – Phú Thọ.

 

 

Ước tính doanh thu từ tất cả các hoạt động kinh doanh của anh sau khi trừ chi phí là khoảng 1 tỷ đồng/1 năm. Anh đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 60 lao động là người địa phương với thu nhập bình quân 4 triệu đồng 1 người/1 tháng. Cụ thể có 30 công nhân thường xuyên làm việc tại 2 xưởng gạch xi, 20 nhân viên làm việc tại nhà máy nước sạch và công ty Minh Anh, 3 công nhân chăm sóc các lồng cá, 2 công nhân thay phiên tại chốt thu phí trên chiếc cầu sắt, số công nhân còn lại tập trung làm việc tại trang trại. Dẫn chúng tôi đi tham quan khu trang trai, khu lồng cá, xưởng gạch, nhà máy nước thấy anh kể về những gì đã làm được với một vẻ hăng say, háo hức đến lạ thường. Tôi nghĩ rằng đó cũng là lẽ phải thôi, tất cả là nhờ mồ hôi, công sức, sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm của anh mà ra. 

 

Chàng trai trẻ tuổi ấy chưa bàng lòng với nhưng gì đã có,trong kế hoạch tương lai của mình, anh Đăng dự định sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội mới, những thử thách mới. Đó là dự định của một người trẻ có hoài bão muốn làm giàu từ chính mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, muốn làm giàu cho chính quê hương mình. Ghi nhận sự đóng góp của anh cho sự phát triển của địa phương, tháng 6/2013 đồng chí Chu Ngọc Anh, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã về thăm, tham quan mô hình kinh tế của anh và động viên biểu dương sự cố gắng, nỗ lực những đóng góp của anh trong sự phát triển đi lên của địa phương.

 

Đúng là thành công không đợi tuổi, trên đất nước này sẽ còn rất nhiều người trẻ tuổi nhưng hoài bão và khát vọng như anh Nguyễn Minh Đăng. Chúng ta tin tưởng vào thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước sẽ không phụ lòng mong đợi của lớp cha anh đi trước.

  Nguồn: Thanhnienviet