Thoát nghèo trên vùng đất khó 29-10-2018

Thoát nghèo trên vùng đất khó
Anh Nguyễn Văn Thế bên chuồng bò của gia đình

​Bất chấp thiên nhiên khắc nghiệt, bất chấp sự kham khổ giữa đời thường, những con người từ nhiều miền quê khác nhau đã hội tụ về nơi vùng biên Ia H’Drai để lập nghiệp. Từ nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo, họ đã bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp... để tìm một hướng đi thoát nghèo bền vững.

Trở lại huyện vùng biên Ia H’Drai một ngày cuối mùa mưa, tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của đại ngàn biên giới. Những cánh rừng xanh thẫm đang phơi mình trong nắng, vi vu theo tiếng nhạc mà gió đại ngàn phóng túng thổi giữa nền trời xanh bất tận…

Tại đây, tôi được anh Đinh Văn Trung - Giám đốc Phòng giao dịch huyện Ia H’Drai (Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh) - kể cho nghe về những người nông dân chân chất, một thời lam lũ, chịu thương chịu khó, giờ đã thật sự thoát nghèo nhờ mạnh dạn vay vốn chăn nuôi bò sinh sản và sản xuất nông nghiệp.

Anh Đinh Văn Trung còn cử cán bộ đưa tôi đi “mục sở thị” mô hình nuôi bò sinh sản của một số hộ dân, nay đã thoát nghèo.

Nơi chúng tôi đến đầu tiên là hộ anh Nguyễn Văn Thế (37 tuổi, ở thôn 2, xã Ia Dom). Nhà anh Thế khóa cửa vắng tanh. Hỏi ra mới biết vợ chồng anh Thế đang cắt cỏ cho bò ở ngoài lô cao su. Cán bộ xã điện thoại di động cho anh, một lát sau, anh vội vàng trở về để tiếp chuyện chúng tôi.

Qua câu chuyện được biết, vợ chồng anh Thế từ tỉnh Bình Thuận lên huyện Ia H’Drai lập nghiệp từ năm 2010. Bấy giờ, anh Thế làm công nhân nhận khoán cho Công ty CP Cao su Sa Thầy, vợ thì ở nhà trông 3 đứa con nhỏ và làm rẫy trên những khoảnh đất tận dụng “bờ lô, hợp thủy” của rừng cao su.

Với một suất lương khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, chỉ được trả theo vụ mùa cạo mủ, gia đình anh phải làm đủ nghề như trồng rau, bắp, mì, nuôi gà… mới đủ tiền chạy gạo từng bữa, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.

Năm 2015, nhờ sự bảo lãnh, tín chấp của Hội Nông dân xã, anh Thế được tiếp cận nguồn vốn vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với số tiền 20 triệu đồng, lãi suất 0,55%/tháng để chăn nuôi bò.

Với nguồn vốn ban đầu, vợ chồng anh Thế mua 2 con bò sinh sản, một năm sau đó, đôi bò sinh sản của gia đình anh đã cho ra đời một con bê. Anh vui mừng vì đã thấy lãi trước mắt. Cũng trong thời gian này, bằng nguồn vốn tích lũy, dành dụm, anh Thế mua tiếp 2 con bò nữa. Đến nay, trong chuồng bò nhà anh đã có 10 con bò từ 3- 5 tuổi, một khoản tài sản không hề nhỏ đối với một gia đình nông dân nghèo như anh Thế.

Đưa chúng tôi tham quan đàn bò nhốt trong chuồng, tôi thấy con nào cũng béo tròn, mà toàn là giống bò lai, tôi đoán chắc giá cả mỗi con cũng không hề rẻ. Như nắm bắt được suy nghĩ của tôi, anh Thế giải bày: Hiện nay, bò mất giá lắm. Nếu như năm ngoái, bò 4 tháng tuổi có giá khoảng 22 triệu đồng/con, thì bây giờ lái buôn tới mua ép giá chỉ còn 18 triệu đồng/con, nên tôi chần chừ chưa muốn bán, quyết định để nuôi tiếp.

Anh Thế còn cho biết thêm, nhờ nuôi bò nên nguồn phân cũng dồi dào. Cứ mỗi tuần anh lấy phân một lần, ủ kỹ để dành cuối năm bán. Mỗi bao phân bò khô có giá bán khoảng 70 ngàn đồng, nên mỗi năm gia đình anh có thêm từ 8-10 triệu đồng từ nguồn bán phân bò, cũng đủ trang trải chi phí cho ngày cuối năm…

Ngoài ra, gia đình anh Thế cũng được vay tín chấp số tiền 25 triệu đồng, thời gian trả nợ là 15 năm với lãi suất thấp để xây dựng nhà ở. Anh cho biết: Nhờ số tiền vay này, vợ chồng tôi vay thêm ngoài để xây dựng ngôi nhà này, chứ ngày xưa ở ngôi nhà tạm bợ, xập xệ lắm.

Nhìn ngôi nhà xây khang trang của anh Thế, tôi tin rằng trong tương lai không xa, gia đình anh sẽ còn vươn xa hơn nữa trên con đường phát triển kinh tế gia đình…

Ông Lê Văn Cao - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dom chia sẻ: Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp cho 123 hộ nông dân nghèo ở xã vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 7,7 tỷ đồng. Những hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn này đều sử dụng đúng mục đích là chăn nuôi bò sinh sản, trồng các loại cây công nghiệp như điều, cà phê…nhờ vậy đã giải quyết được sinh kế cho nông dân, giúp họ có cơ hội thoát nghèo.

Rời nhà anh Thế, chúng tôi đến hộ gia đình chị Trịnh Thị Dung, một trong những điển hình thoát nghèo nhờ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Dưới ánh nắng chói chang giữa trưa tháng Mười, chị Dung dẫn tôi băng qua quả đồi nhỏ để đến trang trại nuôi bò của chị. Chuồng bò nhà chị được xây cất tại khoảnh đất giữa vườn cây mát mẻ, xa nhà chính và sạch sẽ, hợp vệ sinh. Tôi đếm trong chuồng có 8 con bò đang độ lớn.

Chị Dung vui vẻ nói: Số bò này có được là nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đấy…

Hỏi ra mới biết, từ năm 2016, chị vay 40 triệu từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội mua 3 con bò đã mang thai. Sau một thời gian, 3 con bò này đẻ tiếp 3 con bò cái. Và cứ như thế, đến nay đàn bò đã lên tới 8 con, lãi trông thấy…

Chị Dung tâm sự: Gia đình tôi từ Thanh Hóa vào đây lập nghiệp từ năm 2010. Những ngày đầu cuộc sống vô cùng khó khổ, những lúc mưa lũ tắc đường, cả nhà phải ăn bắp, đu đủ xào để trừ bữa. Nhưng nhờ quyết tâm bám trụ, bây giờ kinh tế gia đình đã khá hơn…

Ngoài vay vốn nuôi bò, chị Dung còn mạnh dạn vay tiếp 50 triệu đồng để trồng 200 trụ tiêu. Bây giờ vườn tiêu phát triển tốt, trái đậu sum suê, hứa hẹn mùa thu hoạch khấm khá.

Anh Đinh Văn Trung cho biết: Sau khi được tiếp cận nguồn vốn, bà con nông dân - chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo- sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và rất có hiệu quả. Nhiều gia đình nhờ nguồn vốn vay đầu tư sản xuất nông nghiệp đã thoát nghèo thật sự. Có nhiều hộ nông dân vay vốn nuôi bò, tuy chưa thể bán bò để trang trải trong gia đình, nhưng qua thời gian, số lượng bò tăng dần, họ có số vốn tích lũy khá cao, không lo đến chuyện đói nghèo. Ngoài ra, nhiều gia đình còn được cho vay để đảm bảo an sinh xã hội như làm nhà vệ sinh, nước sạch, xây dựng nhà cửa…Một thời gian sau khi vay, họ đều trả nợ đúng cam kết, chưa có trường hợp nào nợ quá hạn và lãi tồn đọng.

Chia tay với bà con nông dân huyện Ia H’Drai trong nắng chiều nhạt. Nhìn những tia nắng vàng màu cốm trải dài trên những lô cao su như dát vàng cho vùng quê nghèo khó. Tôi thầm nghĩ, “đất không phụ công người”, ngày bà con nông dân ở huyện vùng biên này trở thành những “triệu phú chân đất” không còn xa…